Bản dịch của Trương Việt Linh

Cây hồng, cảnh mới còn in
Nắng chiều soi bóng non xanh mơ màng
Tiếng gà như gọi trăng sông
Ve ran mây biển bồng bềnh về đây
Chiều hôm sóng nước triều lui
Việc đời phải trái ông chài chẳng lo