Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió tây lành lạnh tự đêm qua
Giậu cúc dìu hiu tuyết chửa sa
Mày núi mây ngần màu đậm nhạt
Mặt sông mưa dội sắc phôi pha
Sen lưa cuối hạ dây xuân đượm
Liễu bến bay hương áo biếc loà
Có thấu lòng chăng chim hót mãi
Nỗi niềm lay  động nhớ quê xa