Bản dịch của Trương Việt Linh

Đình tây chùa bắc nét đan thanh
Mây thấp sông êm cảnh hữu tình
Đây đó oanh mai tranh nhánh ấm
Nhà đâu én mới đắp bùn xuân
Loạn hoa nên khiến người nheo mắt
Vó ngựa mờ che cỏ dưới chân
Thích nhất hồ đông đi chẳng xiết
Đê dài dương rợp bóng xanh râm