Bản dịch của Trương Việt Linh

Nửa tựa chợ quê nửa tựa làng,
Khoảng trong một mẫu có ao, vườn.
Thư nhàn am quán xuân luôn trẻ,
Lồng lộng non sông bút toả hương.
Mượn tiếng nước trôi đàn trỗi giọng,
Cậy tàng cây biếc mộng còn vương.
Tư văn chẳng phụ trời không bỏ,
Nay vẫn chan hoà dưới ánh dương.