Bản dịch của Trương Việt Linh

Kinh thành đang buổi nhiễu nhương
Tìm đâu ra cửa mong đường thoát thân
Núi non trùng điệp cản ngăn
Một đi, đi mãi khôn mong nữa là
Đường chim tuyết trắng xuân qua
Ngày dài mong được ngôi nhà nghỉ ngơi
Ngoài song vẳng tiếng xa xôi
Áo khăn lay động sáo trời vọng sang