Bản dịch của Trương Việt Linh

Móc trắng sương sa lạnh khí thu
Thành sông cây cỏ vẻ âm u
Đèn khêu một bóng đêm thanh vắng
Tóc vắt thêm buồn chuyện chửa như
Ngàn dặm non sông thêm chán ngán
Bốn mùa phong cảnh nặng ưu tư
Rét về thêm khổ người không áo
Xứ xứ chiều khua động tiếng thu