Bản dịch của Trương Việt Linh

Cỏ thơm đang chính lúc nầy
Bãi sông trời ngã về tây nhuộm chiều
Liễu ngàn có bận chi đâu
Phất phơ làn gió chạy dài bờ khe
Cành mai không nỡ bỏ đi
Mà sao mấy đoá trên tay người cầm
Chốn đây tươi đẹp muôn phần
Để ai ôm mối hận xuân ngậm ngùi