Bản dịch của Trương Việt Linh

Giọt thu tí tách tiếng ngân dài
Hơi lạnh đêm khuya thấm áo ai
Bốn phía đất trời vầng nguyệt rạng
Nửa phần cây cỏ lớp sương phai
Mây xa sông biệt non nhàn khuất
Khói toả thềm sân tiếng dế sầu
Cảnh ấy khiến người thêm ảo não
Dẫu lòng sắc đá khó gìn lâu