Bản dịch của Trương Việt Linh

Song lạnh nghe mưa dạ chẳng đành
Đèn khêu rỗi ngắm “Mẫu đơn đình”
Nhân gian còn kẻ si hơn thiếp
Đứt ruột đâu còn một Tiểu Thanh