Bản dịch của Trương Việt Linh

Vời trông khói nước mênh mang
Vẫy tay giọt lệ hai hàng ướt khăn
Chim bay khuất nẻo xa xăm
Núi xanh còn vẫn đứng nhìn người xa
Trường Giang một chiếc buồm mờ
Trời chiều xuân sắc Ngũ Hồ bâng khuâng
Bãi xa nào thấy cố nhân
Tương tư nên khóm rau tần héo hon