Bản dịch của Trương Việt Linh

Mườn mượt chồi lan nảy
Xinh xinh nét dịu dàng
Xưa cõi tiên khoe sắc
Nay cỏ dại ven đường
Phòng khuê lòng bối rối
Đứng ngồi dạ chẳng an
Nỗi niềm ai giải tỏ
Chốn xa lòng mơ màng