Bản dịch của Trương Việt Linh

Tôi đau, nay bác cũng về nhà,
Nhớ bác lòng tôi thật xót xa.
Tớ chẳng tránh đời, đời tránh tớ,
Ta nào xa họ, họ xa ta.
Già rồi thế sự màn chi nữa,
Gàn nhỉ! sách xưa đọc mãi a.
May thật, nhà bên hồ nước rộng,
Sang chơi rượu cá có ngay mà.