Bản dịch của Trương Việt Linh

Quanh năm làm khách chân mây
Đất này sợ nỗi xuân nay lại về
Bờ đầm hai kẻ đang cày
Một mình cỡi ngựa gió bay ngược chiều
Bạn bè tình nặng biết bao
Buồn vui bao chuyện bên ngoài đã quen
Liễu tươi phấp phới mấy cành
Tử Vân đền cũ như chừng ở đây