Bản dịch của Trương Việt Linh

Triều thánh vốn thương kẻ dại khờ,
Đem thân chuốc họa rõ ngu chưa.
Thù sâu chuốc oán người căm ghét,
Tội lớn khinh trời quỷ chẳng lơ.
Việc trước đã qua thôi chớ kể,
Trung thành chẳng giữ lại quay cờ!
Báo cho phiên trấn đời sau biết,
Xe đổ vết in dấu chửa mờ.