Hồn ơi! Hồn chẳng về sao
Đông, Tây, Nam, Bắc nơi nào tựa nương
Lên trời xuống đất khôn đường
Mà thành Yên Dĩnh vấn vương nỗi gì?
Thành quách cũ người thì đã khác
Bụi mịt mù y phục bẩn nhàu
Lâu đài xe cộ lau nhau
Sánh mình ngang tựa Cao Quì ghê thay
Ngoài bộ mặt không bày nanh vuốt
Nhai thịt người ngọt xớt như đường
Trăm châu ở đất Hồ nam
Ốm xơ ốm xác gầy còm thảm thay
Hồn ơi hồn nếu quay lối cũ
Sau Tam Hoàng thế sự khác rồi
Thôi thôi sớm liệu về trời
Lại đây chi nữa cho người mỉa mai
Họ Thượng Quan đời nay khắp thảy
Dòng Mịch La tuôn chảy khắp nơi
Cá không đớp, hùm cũng xơi
Biết làm sao hỡi! Hồn ơi! Hỡi hồn!