Bản dịch của Trương Việt Linh

Thở than cũng đã muộn rồi
Buồn ơi đất khách phương trời gặp nhau
Sáo đàn dưới bóng trăng thâu
Quê hương xa cách gió thu mấy mùa
Rượu đầy nước mắt đã khô
Lửa lòng cũng tắt đèn mờ tỏ soi
Bạn xưa sót lại mấy người
Tiếc chi chẳng hát trọn bài tặng nhau