Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp nhau đã muộn thở than rồi,
Buồn gặp khách nơi đất phương trời.
Dưới bóng sáo đàn trăng sáng đó,
Xa quê hẹn cách gió thu qua.
Rượu còn đầy đã khô dòng lệ,
Đèn tắt tấm lòng hồng tỏ soi.
Bạn cũ mấy người còn sót lại,
Tiếc không hát tặng nhau toàn bài.