Bản dịch của Trương Việt Linh

Mênh mông biển tiếp liền trời
Đền ai thấp thoáng bãi khơi một mình
Chiều tà cây lạnh bến sông
Màu thu cửa biển mênh mông khói mờ
Công hầu tiết nghĩa uổng chưa
Quỳnh Nhai cốt nhục người xưa đâu rồi
Minh Phi chuyện cũ ngẫm cười
Rượu đàn ẻo lả chuốc mời Thiền Vu.