Bản dịch của Trương Việt Linh

Các bạn dùng dằng chưa dứt
Mãi còn quấn quít theo tôi
Sớm chiều bên nhau chẳng thoả
Mang rượu lên thuyền cùng vui
Núi Ngũ Hành gần gang tấc
Nhìn nhau ánh mắt tần ngần
Rảo bước lần theo đường núi
Thong thả bước men theo lần
Lòng bỗng vụt tan nhã hứng
Mối buồn tan theo dòng sông
Đời người trọng vì ý khí
Hợp tan phải đâu do mình
Trong thơ tôi từng đã nói
Dùng dằng chẳng tính tiến lui
Nhân nay có ông Đạt Thuận
Tiễn rồi thuyền lại quay mui
Cảm lòng gởi thăm các bạn
Phiền người giúp chuyển đưa thư
Hải Vân không còn xa mấy
Ngoảnh đầu mây trắng lửng lơ
Yêu sao một vần trăng tỏ
Đêm đêm ánh bạc đợi chờ