Bản dịch của Trương Việt Linh

Thầy Mạnh lòng ta hẳn mến yêu
Nhân gian đều biết tiếng phong lưu
Tuổi xanh, áo mũ từ danh lợi
Đầu bạc, mây thông ẩn sớm chiều
Trăng đắm; từng quen là thánh rượu
Cúc trồng;; đâu thiết được vua yêu
Ngời cao như núi đời tôn kính
Tinh khiết thơm nồng những bấy nhiêu!