Bản dịch của Trúc Khê

Xa xa từ đất cũ,
Thăm thẳm lên đường dài.
Ngoài thành trời lành lạnh,
Lấm tấm hạt mưa mai.
Học trò tiễn ta đi,
Bước theo không nỡ rời.
Nam nhi mà thế ư?
Nước mắt đầm đìa rơi!
Nhớ xưa ta đã từng.
Đường xa giong ruổi hoài,
Chuyến này lại lẽo đẽo.
Nào chắc đã ăn ai!
Vào đời có văn chương,
Thì đem mà góp chơi.
Đa tạ các thiếu niên,
Quyến luyến tình không phai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]