Bản dịch của Trúc Khê

Đường gặp người đói
Một con người thất thểu,
Áo rách nón tơi bời
Chợt từ phía nam lại,
Cùng ta năn nỉ lời.
Ta hỏi: "Bác buồn gì?"
Thưa rằng: "Tình cảnh tôi,
Nhà nghèo làm thầy thuốc.
Lên Kinh mong cầu tài,
Kinh đô chẳng ai ốm.
Thầy thuốc như núi đồi,
Cùng kế phải quay về.
Đường mây nghìn dặm khơi,
Ngày hai cố chiếc tráp,
Ngày ba nhịn đói dài,
Gặp ai vẫn tươi tỉnh,
Muốn nói nhưng nghẹn nhời."
- "Ôi thôi bác ngừng lệ,
Cùng ta dùng bữa chơi.
Trăm năm trong quán trọ,
Ung dung nào mấy ai!
Thong thả đừng vội nuốt,
Chợt no dễ khốn người."

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]