Bản dịch của Trúc Khê

Say sưa trọn buổi giữa rừng sâu,
Đường thế gian nguy xiết nói đâu.
Nước loạn hai năm, lơ láo sống,
Mẹ già nghìn dặm, ngẩn ngơ sầu.
Phong trần khắp xứ bay phờ tóc,
Lam chướng trong thôn thấm nặng đầu.
Tấc dạ bồn chồn, đêm quạnh vắng,
Ngùi trông đất nước, dựa sao Ngâu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]