Bản dịch của Trương Việt Linh

Suốt ngày trong núi mãi vùi say
Nguy hiểm đường đời sợ chẳng đi
Loạn lạc hai năm cơ khổ lắm
Mẹ già sáu chục cách xa thay
Bụi mù trời đất phơ chòm tóc
Lam chướng rừng thiêng não dạ ai
Đằng đẵng nỗi lo không dứt được
Ngắm sao quê cũ nhớ thương hoài