Bản dịch của Tiên Sơn, Đào Phương Bình

Mưa qua, cây đậm xanh xanh khói,
Mây ráng chiều hôm rực rực lên.
Tỉnh giấc nào hay xuân sớm muộn,
Non sâu văng vẳng tiếng hồn quyên.