Bản dịch của Đào Phương Bình

Chót vót đèo cao ướt đẫm sương,
Sông trôi chẳng chuyển, ấy Cù Đường.
Cờ bay thành cũ thưa cây cỏ,
Trống rộn đồi hoang, tiễn bóng dương.
Đời có ai tường điều biến diệt?
Bút không lời mách chuyện hưng vương.
Thương thay phong cảnh tây nam ấy,
Mưa gió tiêu điều một mảnh tường!