HỠI NGƯỜI XA LẠ KIA ƠI…
Hỡi người xa lạ kia ơi, khách qua đường chiều muộn,
Có muốn ghé chân chăng xin hớp rượu vang nồng?
Buổi chiều hôm nay như trái táo đỏ hồng
Lớp bụi ấm chừng như đã nguội…
Viền đăng ten chiếc rèm buông khi tối
Rủ bóng hoa văn xuống bậu cửa rất buồn cười
Nhòm qua đó tôi hướng về rặng núi
Nơi tắt sáng dần mặt trời hiền dịu của tôi…
Hỡi người lạ, hãy vào đi, cùng trò chuyện,
Miếng bánh mì vàng sậm đợi tay người,
Còn tôi thời đã bao ngày buồn tủi
Tuổi trẻ co mình khép lại những khát khao…
Xin an ủi hồn tôi bằng câu chuyện về bao người huyên náo
Khác hẳn tôi… Và những miền đất xa xôi
Mà biết đâu, anh là người gần gũi trong đời
Cũng như tôi, không phải người khách lạ?
Chẳng hiểu sao lòng tôi day dứt quá:
Hình như ai trên đời cũng tử tế hơn tôi,
Mọi điều của người đều quá đỗi tuyệt vời,
Những con đường không có tôi đều ngọt ngào vẫy gọi…
Xin hãy ghé vào, ngồi xuống đây kể câu chuyện tôi mong đợi,
Đặt khuỷu tay lên mặt bàn sạch sẽ thơm tho,
Tôi sẽ cắt bánh mì thành những khoanh to
Và buông rèm trên khung cửa sổ…