Bản dịch của Thuỵ Anh

Rồi đã lại thêm một lần hè rớt
Của hai ta, nét lộng lẫy chói ngời.
Mùa hè rớt, mùa hè, mùa rớt
Lưới nhện, nắng mềm, ấm áp khắp nơi.

Sương lại đọng trên đồng cỏ bạt,
Vẫn tiếng phong cầm dẫn dụ bước lao xao,
Vẫn thân bạch dương nét hoa văn diễm lệ,
Những nhánh hoa trà tím biếc vươn cao.

Lại vẳng tiếng ai tỉa ghi-ta réo rắt,
Lửa trại bập bùng, tia lửa chạm từng không,
Rồi tán tỉnh, yêu đương, thơ thẩn,
Lại khám phá ra miền bí ẩn khôn cùng...

Con đường trăng lại gọi mình dạo bước
Để hừng đông chạm đỏ rực ráng trời.
Gọi hình ảnh xa xôi bừng sống dậy,
Mái chòi canh, nơi ta tặng hoa người...

Rồi đã lại thêm một lần hè rớt
Của hai ta, nét lộng lẫy chói ngời.
Mùa hè rớt, mùa hè, mùa rớt,
Lưới nhện, nắng mềm, ấm áp khắp nơi.