Giờ đây tôi đã rõ cả rồi
hiểu được mình đến cùng đến tận
một cách trung thực, tôi hiểu mình có thể
là người xây nhà, làm vườn, làm cha nữa, ra sao.

Và tôi chết đi sẽ chỉ là thi sĩ
trong vòng ôm náo động một ngày
Em yêu ơi, tha thứ cho tôi vì thế
bởi em chưa từng yêu tôi,

mà cũng có thể, từng yêu, ai biết.
Nhưng dằn vặt nhau điều ấy làm gì.
Xin hãy chơi một bản đàn về cái chết
để lệ trào từ mắt nóng lệ rơi.

Cứ để giọt lệ cuối cùng đau đớn
gột rửa đi tĩnh lặng cõi lòng,
nơi khu vườn, ngôi nhà và những đứa trẻ
bỗng trở thành mơ ước viển vông !

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]