Năm tháng qua đi, dù vương vấn
em cất bước xa rồi, còn đâu nữa? Đã mờ phai
gương mặt em trong tim anh. Đã nhòa dấu mảnh mai
bờ vai ấy. Đã xa hút rồi giọng nói
Và anh thôi không còn rượt đuổi
theo bóng em giữa ngút ngát rừng đời...
Giờ đây anh bình thản nhắc tên người,
giờ đây đã không còn run lòng trong ánh mắt,
giờ anh biết em không phải là bóng hình duy nhất
trong tuổi trẻ điên cuồng của anh. Nhưng Anna, em,
chớ nghĩ nhé, em yêu, rằng vô nghĩa trên đời,
rằng tất cả đã trôi qua thật rồi – Em, xin chớ nghĩ!
Bởi em sống trong anh, dáng em đi
hiển hiện trong chiếc cà vạt anh đeo lệch lạc,
trong câu anh nói lỡ lời, trong lời chào vô duyên buổi sáng,
trong mỗi lá thư anh vội vã xé toang,
trong cả cuộc đời anh lầm lạc hoang tàng
em ở đó, sống muôn đời và ngự trị tim anh mãi mãi
Amen!
(Dự án dịch thơ của Thi Viện)