Bản dịch của Thuỵ Anh

1

Khi mùa xuân xanh biêng biếc
sẽ lại bừng ấm nắng vàng,
là Alionushka tôi bước
ra bờ nước thẳm khóc than.

Chung quanh bạch dương hiền dịu
nghiêng mình buồn bã mơ màng.
Chiếc lưới hoa văn xinh đẹp
vừng đông trải dài mênh mang

Và nước dưới đầm trong vắt
con nước mùa xuân lững lờ.
Ở nơi vực sâu ấy có
em tôi tận đáy nằm trơ.

Tảng đá đặt ngang trên ngực
sắc cạnh, không phải đá thường.
Ivanushka, Ivanushka em hỡi,
họ đã làm gì em tôi?

Ivanushka yêu dấu của tôi
sáng hơn, đẹp hơn ánh ngày,
bị người nhận chìm, hủy hoại,
lời chị gọi em có hay?

Chàng trai bị đời lừa gạt
hàm oan, chẳng tội tình gì
Ivanushka, Ivanushka yêu quý,
có còn về lại nữa chăng?

Bạch dương dịu hiền im lặng
buồn rầu trên vực nước sâu.
Và màng lưới vàng mong mỏng
ráng chiều bao phủ một màu.

2

Từ sáng sớm tôi gào vang khắp vực
bằng giọng thú non tôi lồng lộn cuồng điên:
“Alionushka, tâm trong sạch của em,
Hãy đáp lời em, chị hỡi”

Những đống lửa trong sân sẽ nhen lên chiều tối,
những hồn ma mài sắc lưỡi dao.
Hãy trả cho em hình hài người cũ thuở nào,
ơi Alionushka của em tươi sáng!

Em nào có sợ chết đi, sợ chi ngọn lửa
- chỉ hãi hùng phải chết trong lốt thú tâm người.
Ôi, xin tha lỗi cho em, em đã chẳng nghe lời,
chị hãy giúp giải lời nguyền độc ác!

Ôi, tha thứ cho em rằng một lần trong cơn khát
nước của đêm em đã uống no lòng
từ lốt chân thú khuya để lại trong rừng
Ra thứ nước kia thật là đáng sợ…”

Chị tôi trả lời: “Em gái thân yêu!
Sự độc ác con người ta không làm sao sửa lại
Tảng đá, tảng đá, một tảng đá trên ngực chị đây hoang dại
Mắt phủ mờ sình lầy lội tối đen…”

… Nhưng tôi lại gào lên cuồng điên,
cơn hãi sợ của thú non trong tim không che giấu
Biết đâu Alionushka sẽ cứu tôi qua làn nước,
hỡi lương tri xa cách của tôi?