Bản dịch của Thuỵ Anh

Yêu biết mấy ánh đèn xanh huyền diệu
Dấu hiệu đường thông, chân rộng bước thảnh thơi
Không người yêu ta, ta cũng chẳng yêu người  
Được dạo bước một mình trên phố

Tuyết nhẹ bỗng thoảng như hơi thở
Chạm lên môi khe khẽ dịu dàng
Ôi, tôi hiểu ra sức mạnh tiềm tàng
Mình có thể làm mọi điều ghê gớm nhất!

Hồn ta ơi, xáo động nhiều được – mất
Mệt mỏi rồi chăng khi sức trẻ căng đầy?
Cả tinh cầu thế giới còn đây
Sao chưa đủ cho tuổi xuân vùng vẫy?

Những ngọn lửa xanh khắp nơi đang nhấp nháy
Cả thiên nhiên như nói với ta rằng
Đi đi thôi, con đường đã dọn bằng
Không vướng bận tình yêu,
                    Không nỗi buồn hắt hiu năm tháng…