Thành phố phồn vinh, thành phố bần hàn
Hồn câu thúc mà dáng hình đoan chính
Vòm trời xanh một màu xanh xam xám
Buồn tẻ, lạnh băng, bên đá hoa cương

Nhưng dù sao ta vẫn thấy vấn vương
Bởi đôi lúc bàn chân ai nho nhỏ
Vẫn đi về dạo bước trên đường phố
Những búp tóc vàng óng ả, đung đưa

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]