Tôi đứng trên đỉnh ngọn đồi thoai thoải, trước mặt tôi đồng lúa mạch đen đã chín trải rộng và rập rờn như mặt biển vàng, biển bạc.
Nhưng trên mặt biển này không có sóng gơn, không lan toả mùi hương, một cơn giông bão mạnh đang hình thành.
Bên cạnh tôi mặt trời đang chiếu rọi - bức bối và âm u, nhưng đằng xa kia phía sau biển lúa mạch đen, không quá xa lắm, một đám mây đen tụ lại cả một khối lớn chiếm nửa chân trời.
Mọi vật ngưng trệ, tất cả đều kiệt quệ mệt lử dưới ánh sáng điềm dữ của những tia mặt trời cuối ngày. Không nghe, không thấy một cánh chim nào. Thậm chí cả bầy sẻ cũng đã trốn biệt tăm biệt tích. Chỉ có ở gần đâu đó tàu lá ngưu bàng đơn độc xoè to không ngừng đập thì thụp.
Trên các bờ ruộng mùi ngưu bàng sực nức. Tôi đưa mắt nhìn khối màu xanh hồ thuỷ... và trong lòng cảm thấy bồn chồn bất an. Nào, thì mau chóng, mau chóng bắt đầu đi (- một ý nghĩ thoáng hiện), - hỡi con rắn vàng loé sáng lên, dội lên tiếng sấm! Khởi động đi, loa truyền đi, tưới nước xuống, hỡi đám mây đen hung dữ, chấm dứt đi cơn bải hoải lại chán chường!
Nhưng đám mây đen không chuyển động, vẫn như cũ, nó đè nặng mặt đất lặng tờ... và chỉ dường như đùn lên với lại tối thêm.
Và kia kìa trên nền trời một màu duy nhất xanh lơ một vật gì nhịp nhàng và khoan thai chợt hiện ra; không biết có phải một chiếc khăn trắng hay một cục tuyết. Thì ra một con chim bồ câu trắng bay từ phía trong làng ra.
Chỉ sau mấy giây lát, - vẫn trạng thái tĩnh lặng nghiệt ngã... Nhưng nhìn kìa! Bây giờ đã là hai tấm khăn chấp chới, hai nắm tuyết lao trở lại, ấy là hai con chim bồ câu trắng bay nhịp nhàng về nhà.
Và cuối cùng, cơn giông bão cuối cùng bùng ra.
Tôi ba chân bốn cẳng kịp chạy về nhà. Gió rít lên, lồng lộn như điên cuồng, những đám mây rối loạn, sà thấp, dường như bị xé bung ra từng cụm lao đi vùn vụt, mọi vật quay cuồng, xáo trộn, trận mưa rào quất mạnh, chao đảo thành cột nước đáp trả, những vệt chớp chói loà ánh lửa xanh lè, sấm dậy như súng thần công bắn ra, trời đất sặc mùi lưu huỳnh...
Nhưng dưới mái hiên nhà, trên mãi thành cao nhất của khung cửa sổ khô ráo, đôi chim bồ câu trắng đứng nép bên nhau - Chính con chim đã bay đi đón bạn về, và con chim đã được dẫn về, có thể, là đã thoát được cơn nguy biến chết chóc.
Đôi chim cùng xù bộ lông lên - và con nọ choàng chạm cánh con kề bên.
Chúng thật hạnh phúc! Và cả tôi cũng thấy tuyệt vời, đưa mắt nhìn chúng... cho dù tôi chỉ có một thân một mình, một thân một mình - như bao lâu nay.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]