Tôi dịch thơ của người bạn đồng chí
Cặm cụi trên từng con chữ, từng dòng
Mà nguyên bản còn giữ nguyên hơi ấm
Như con chim cựa quậy trong tay anh
Hôm nay, như hôm qua, như trước nữa
Tôi lo sợ - không mang về được đầy đủ vẻ tự nhiên
Của dáng hình quyến rũ
Vẻ đẹp tinh khôi của cốt cách đoan trang
Chừng nguỵ tạo - thì lông chim bạc phếch
Thay tiếng ca là một giọng khàn khàn
Và bài thơ rạc rời không vẹn nữa
Và chủ định của ai kia cũng nát tan
Tìm được chìa - chim liền sống dậy
Sải cánh bằng chim lại bay lên
Lại hạnh phúc, tựa hồ trong ngày hội
Bằng tiếng Nga chim hót rộn ràng
Anh lại hoà cùng chim, giang rộng cánh
Bay tới mọi niềm mới mẻ khắp gần xa
Và giây phút đó số phận của người bạn
Trọng hơn nhiều thân phận của chính ta
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]