Bản dịch của Thanh Tâm Tuyền

Người xưa rong chim hạc đi khuất
Đất cũ để trơ lầu vắng không
Hoàng hạc thuở biệt rõi tuyệt dạng
Mây nghìn kiếp trắng mải bông lông
Tạnh quang cây bến lung linh nắng
Xanh ngát cỏ đồng thiêm thiếp hoang
Xế muộn làng quê nơi nào nhỉ?
Mặt sông khói quyện buồn lạ lùng.