Cha đã bước sang sườn dốc cuộc đời
Vẫn khao khát nhớ một thời quá khứ
Nhưng làm sao về được ngày xưa nữa
Như bình yên không tồn tại trong hồn.
Chút lòng thảnh thơi cũng đã không còn
Lo lắng muộn phiền theo từng khoảnh khắc
Khi trần thế bao bất công chà đạp
Đốn gục cha không thương tiếc giữa đời.
Tha lỗi cho cha vì bao tháng năm dài
Ta đã sống cách xa nhau vời vợi
Con là tia sáng trong lòng cha đẹp mãi
Sẽ chẳng bao giờ phai nhạt đâu con.
Thật tuyệt vời, dẫu ngàn vạn khó khăn,
Dẫu đường cha đi ai kia cản lối,
Cha lại nhớ, mình có người con gái
Và mọi điều tồi tệ bỗng quên
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]