Thơ » Nga » Andrey Dementiev
Я лишь теперь, на склоне лет,
Истосковался о минувшем.
Но к прошлому возврата нет,
Как нет покоя нашим душам.
Да и какой сейчас покой,
Когда в нас каждый миг тревожен.
Несправедливостью людской
Он в нас безжалостно низложен.
Прости, что столько долгих лет
Мы жили на широтах разных.
Но ты была во мне, как свет,
Не дав душе моей угаснуть.
И как бы ни были круты
Мои дороги, чья-то ярость, –
Я помнил – есть на свете ты.
И всё плохое забывалось.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/10/2022 10:34
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 23/10/2022 12:03
Cha đã bước sang sườn dốc cuộc đời
Vẫn khao khát nhớ một thời quá khứ
Nhưng làm sao về được ngày xưa nữa
Như bình yên không tồn tại trong hồn.
Chút lòng thảnh thơi cũng đã không còn
Lo lắng muộn phiền theo từng khoảnh khắc
Khi trần thế bao bất công chà đạp
Đốn gục cha không thương tiếc giữa đời.
Tha lỗi cho cha vì bao tháng năm dài
Ta đã sống cách xa nhau vời vợi
Con là tia sáng trong lòng cha đẹp mãi
Sẽ chẳng bao giờ phai nhạt đâu con.
Thật tuyệt vời, dẫu ngàn vạn khó khăn,
Dẫu đường cha đi ai kia cản lối,
Cha lại nhớ, mình có người con gái
Và mọi điều tồi tệ bỗng quên
Gửi bởi hongha83 ngày 22/06/2023 18:20
Cha bây giờ bên sườn kia tuổi tác,
Vẫn trong lòng khao khát đến ngày xưa.
Nhưng quá khứ còn đâu về được nữa,
Cảnh bình yên đâu còn giữa đất trời.
Và tâm hồn đâu còn chút thảnh thơi,
Khoảnh khắc lo âu như muôn nơi ập đến.
Trên trần thế còn bao nỗi bất công
Mãi khuấy động trong lòng không thương tiếc.
Hãy tha thứ, bởi tháng năm biền biệt
Ta xa nhau nơi góc biển chân trời.
Như tia sáng luôn sáng mãi không nguôi
Con vẫn hiện trong lòng cha mãi mãi.
Dù đứng trước bao thác ghềnh quan ải,
Bao khó khăn cha phải trải qua,
Mọi thứ ấy rồi cũng phôi pha,
Bởi trên đời cha có con bên cạnh