Bản dịch của Thái Trọng Lai

Tính ưa tách lẻ, thích ngâm nga,
Chơi khắp chân trời, khó dứt ra.
Sách cũ bồ hư thường vỗ vế,
Đàn xưa gỗ sém ấm lòng ta.
Ngày nhàn có rượu khuây lòng dễ,
Đất khách danh sơn bám chẳng tha.
Hiu quạnh đèn xưa luôn chiếu rọi,
Một mùa xuân nữa lại về a?