Hãy thông minh như chính em tàn ác,
Đừng bắt anh buồn vì bị làm ngơ,
Vì những gì sâu trong tim anh nén,
Có thể trào ra như nước vỡ bờ.
Anh biết em không yêu, nhưng tất nhất,
Dù không yêu, em cứ nói yêu anh...
Thì con bệnh đến giờ về với đất
Vẫn muốn nghe thầy thuốc nói: Sắp lành!
Quá đau khổ đến không còn biết nghĩ,
Có thể anh lên án nặng, quá lời,
Mà quanh ta có điều nào nhảm nhí
Không thành đầu câu chuyện phiếm khắp nơi!
Để tránh tiếng một trò cười cay đắng,
Lòng quanh co, bề ngoài em hãy thẳng.