Bản dịch của Thái Bá Tân

Ở làng nọ có tục lệ khác đời
Là người ta cứ thích xăm đầy người

Mà đã xăm là rất đau, hẳn thế,
Nhưng lại có những hình xăm đẹp đẽ.

Một anh chàng luôn vỗ ngực ta đây,
Cũng muốn xăm, đến thợ bảo thế này:

"Tôi tuổi hổ, anh xăm cho con hổ,
Thật hung dữ, thật to và thật rõ!"

Người thợ xăm cầm bút bắt đầu xăm.
Anh kia kêu oai oái mỗi lần xăm.

"Anh làm gì mà tôi đau nhường ấy?"
"Xăm hình hổ. Ông bảo tôi như vậy".

"Ừ thì xăm, nhưng đang xăm ở đâu?"
"Xăm từ đuôi. Đó là chỗ bắt đầu".

"Xăm đuôi à? Bỏ đi, không cần thiết.
Hổ có đuôi chỉ càng thêm đáng ghét".

Anh thợ xăm lại xăm tiếp, tất nhiên,
Lại thấy đau và anh kia kêu lên:

"Anh đang xăm cái gì? Đau quá!"
Xăm đầu hổ. Phải có đầu chứ ạ?"

"Không cần đầu. Đừng xăm nữa. Thôi đi!"
Đã có vuốt, hổ cần đầu làm gì?

Xăm cái khác. Đừng châm đau như vậy
Ôi trời ơi, anh đang xăm gì đấy?"

"Tôi đang xăm lưng con hổ. Thưa ông".
"Lưng? Làm gì? Không có lưng được không?"

Anh thợ xăm bực mình, quăng bút nói:
Hổ không đầu, không đuôi ư? Xin lỗi.

Quả xưa nay chưa ai thấy trên đời.
Chỉ toàn thấy những anh hèn, anh lười.

Ai sợ đau, không kiên trì, chịu khổ,
Thì tốt hơn đừng cầm tinh con hổ.