Khi anh đọc những bài thơ ý vị
Của người xưa, tuy khác hẳn bây giờ,
Anh thấy nói về công nương, hiệp sĩ,
Các mẫu người làm mẫu đẹp cho thơ.
Trong thơ ấy, bằng những lời trác tuyệt
Họ nói nhiều về môi, tóc, về tim.
Anh dám chắc chỉ người xưa mới biết
Nói những gì xinh đẹp có trong em.
Và tất cả những lời khen ngợi ấy
Hướng về em đang sống thật bây giờ,
Nhưng khoảng cách xưa và nay lớn vậy,
Nên họ còn chưa vẽ trọn trong thơ.
Anh thì sao? Sống gần em là thế
Mà chẳng viết được gì đáng kể.