Nếu người anh bỗng trở thành ý nghĩ...
Qua núi cao, qua sóng biển êm đềm,
Qua khoảng cách xa muôn trùng, anh sẽ
Như nhẹ nhàng cơn gió, đến cùng em.
Và hai ta, dù hai đầu trái đất,
Sẽ không còn là khoảng cách xa nhau,
Vì ý nghĩ chỉ cần trong nháy mắt
Sẽ đến nơi muốn đến lúc ban đầu.
Nhưng ý nghĩ: anh không bay lên được,
Làm anh đau em vẫn ở xa anh,
Vì người anh chỉ làm bằng đất, nước,
Tháng ngày trôi, anh đau khổ một mình.
Đất, nước chẳng cho gì ngoài cái nặng
Và những giọt nước mắt buồn cay đắng.