Bản dịch của Tố Hữu
Rồi ta sẽ chìm trong đêm lạnh ngắt
Vĩnh biệt nắng hè ngắn ngủi, chói chang
Ta đã nghe, ngoài sân, trên đá lát
Tiếng gỗ rơi, như tiếng động ngày tang
Mùa đông sẽ đến trong người:
Giận, hờn, run, sợ, cuộc đời khổ sai
Như trên Bắc cực, mặt trời
Chỉ còn giá lạnh, đỏ ngời, tim ta
Ta run rẩy nghe rơi từng thanh củi
Hơn tiếng vang ai dựng đoạn đầu đài
Tâm trí ta như tháp tàn, đổ rụi
Dưới sức lay những đòn nặng, thúc hoài
Nghe tiếng gõ, ru đều đều, đâu đó
Như tiếng đinh đóng nắp quan tài
Cho ai vậy? Hè đã qua, thu tới!
Giờ ra đi huyền bí gọi bên tai
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]