Ngày, giờ, và vĩnh viễn
Chúng đi như ốc sên
Những con sên to tướng
Với cặp vòi vểnh lên
Trong trống không, sương mù
Đôi khi một tia chớp
Dịu dàng và lạ lùng
Như của em ánh mắt
Nhưng nỗi vui bỗng mất
Chỉ còn lại trong tôi
Một ý thức nặng trĩu
Về nỗi khổ trên đời
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]