Ôi cái nước tên là nước Pháp
Đã trở thành nấm mồ
Như hy vọng bị ném
Trong bóng đêm hư vô
Ôi đau khổ nghĩ suy
Khuôn mặt thật cúi xuống
Cùng một phút lặng thinh
Các anh nhìn lại mình
Chúng giật khỏi tay ta
Hỡi quê hương đau khổ
Bông lúa và lòng tin
Nhưng mà cơn phẫn nộ
Và sức mạnh y nguyên
Giúp ta xây dựng lại
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]