Thơ » Đức » Heinrich Heine » Những bài thơ mới (1845 - 1856)
Stunden, Tage, Ewigkeiten
Sind es, die wie Schnecken gleiten;
Diese grauen Riesenschnecken
Ihre Hörner weit ausrecken.
Manchmal in der öden Leere,
Manchmal in dem Nebelmeere
Strahlt ein Licht, das süß und golden,
Wie die Augen meiner Holden.
Doch im selben Nu zerstäubet
Diese Wonne, und mir bleibet
Das Bewußtsein nur, das schwere,
Meiner schrecklichen Misere.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngày, giờ, và vĩnh viễn
Chúng đi như ốc sên
Những con sên to tướng
Với cặp vòi vểnh lên
Trong trống không, sương mù
Đôi khi một tia chớp
Dịu dàng và lạ lùng
Như của em ánh mắt
Nhưng nỗi vui bỗng mất
Chỉ còn lại trong tôi
Một ý thức nặng trĩu
Về nỗi khổ trên đời