Bản dịch của Tản Đà

Vừng trăng ra núi Thiên San
Mênh mang nước bể mây ngàn sáng soi
Gió đâu muôn dậm chạy dài
Thổi đưa trăng sáng ra ngoài Ngọc Môn
Bạch Đăng quân Hán đóng đồn
Vụng kia Thanh Hải ròm luôn mắt Hồ
Từ xưa bao kẻ chinh phu
Đã ra đất chiến, về ru mấy người!
Buồn trông cảnh sắc bên trời
Giục lòng khách thú nhớ nơi quê nhà
Lầu cao, đêm vắng, ai mà
Đêm nay than thở ắt là chưa nguôi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]