Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cây bao lịch núi kia thấy mọc,
Chỗ thấp lên sáu gốc bác rồi.
Mặt chàng chưa gặp những hồi,
Lòng em đau khổ chẳng vui được nào!
Tại sao thế ? Tại sao như thế ?
Nỡ quên em thật kể quá nhiều ?