Bản dịch của Tạ Quang Phát

Có sông Vị, sông Kinh thấy đục,
Nhưng vẫn trong ở khúc tẻ ra.
Chàng vui duyên mới mặn mà,
Cho em chẳng sạch để xa nhau đành.
Chớ đi trên bờ dành chắn cá,
Cái đó này chớ khá mở tung.
Thân này còn chẳng được dung,
Nỗi sau đâu rảnh mà hòng xót xa.